Valentine nào cho những quý cô độc thân?

Phụ nữ độc thân luôn có một sức hút khó cưỡng. Vì chỉ khi độc thân, họ mới yêu thương, chiều chuộng bản thân mình, làm mọi điều mình thích, làm mọi điều mình muốn mà không bị gò bó bởi bất kỳ sự ràng buộc nào. Có thể nói chính lúc ấy, thời điểm phụ nữ không thuộc về bất cứ ai là lúc họ quyến rũ nhất. Nhưng có thật nàng không bao giờ cảm thấy cô đơn? Chưa chắc. Sau vẻ ngoài mạnh mẽ đầy sức hút ấy, mỗi cô gái đều giấu kín một tâm tư riêng. Và bạn thân mến, nếu đọc những dòng này và bạn thấy giông giống mình, thì chào mừng bạn đến với chuyên đề của Đẹp trong tháng Hai này, chuyện về những quý cô đang còn lẻ bóng.

Đọc thêm:

-         Phụ nữ độc thân ơi, em đẹp, em có quyền!

-         Vì sao nàng vẫn FA trong ngày Valentine?

-         Chia tay một cuộc tình, đơn giản thôi, rồi mời người kế tiếp!

-         Tinder – Xử lý nhanh việc hẹn hò của các quý cô

-         “One night stand” – Tình một đêm và cảm giác của sáng hôm sau

Sáng hôm sau, bạn bước ra khỏi căn hộ của anh ấy, bắt taxi hoặc rảo bộ về nhà, nhẹ nhõm và cô độc. Một cảm giác mơ hồ len lỏi, điều gì đó mới bắt đầu tối qua nhưng đã kết thúc sáng nay, và sẽ không quay trở lại nữa. Nó đã xong, chuyện của một đêm.Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng: "Bạn không cô độc đâu!". Trời ạ, tin tôi đi! Tôi, những cô bạn của tôi, và nhiều cô gái khác nữa cũng từng có những buổi sáng như vậy.

Tôi không cho rằng đó là những buổi sáng dễ chịu, nhất là cảm giác chếnh choáng sau một đêm, có lẽ là ở một ban công lãng mạn hay một câu lạc bộ đêm cuồng nhiệt.

One night stand hay cuộc tình một đêm là thuật ngữ dùng để chỉ về một cuộc tình (có quan hệ tình dục) diễn ra trong một lần duy nhất, trong đó người tham gia không có bất cứ ý định hay kỳ vọng nào về mối quan hệ này, nó có thể được xem như một cuộc gặp gỡ một lần tình dục mà người không có bất kỳ mong muốn cho bất cứ điều gì khác. Hay có thể nói tình một đêm là gặp nhau, ở bên nhau một đêm rồi chia tay. (theo wikipedia)

Vài ly rượu, những lời tán tỉnh, những nụ hôn, những cái ôm, những nóng bỏng sau đó - tất cả quyện lại, lẫn lộn và khó nhớ như một giấc mơ. Bây giờ ta đã tỉnh giấc và uể oải bước ra khỏi giấc mơ đó.

Nhưng thật lòng mà nói, tôi càng không cho rằng những buổi sáng đó là điều gì tồi tệ hay đáng xấu hổ, cho dù có nhìn nó dưới bất kỳ e ngại hay phán xét nào. Chúng ta tự chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, có quyền sống cuộc đời của chính mình, theo cách mà đôi khi chỉ có ta thấy bình thường. 

Buổi sáng hôm ấy, ta tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ và thường cố gắng đoán xem anh chàng đó đang nghĩ gì.

Có nên tiếp tục chuyện của đêm qua?

Hay đến lúc mò dậy, mặc đồ vào và... biến?

Cuộc đối thoại, khi ấy, có chút ngượng ngùng về vài thứ liên quan đến việc... (nên thành thật nhé và quan trọng đấy) - tránh thai!

Tôi và những cô bạn của mình vẫn thường kể cho nhau về những buổi sáng đó. "Cậu sẽ làm gì, ra về ngay sau khi tỉnh dậy hay cố nán lại ít lâu?"

A: "Tớ thường ở lại, ngủ đến khi nào tỉnh thì thôi, có lần ngủ nhiều đến mức anh chàng đó đi làm về và bắt gặp tớ vẫn còn trong nhà anh ta. Thấy cũng ngại, mà kệ, tớ chả quan tâm anh ta nghĩ gì."

B: "Tớ thích cảm giác tỉnh dậy và có ai đó bên cạnh. Tớ thích trò chuyện, làm cốc cà phê hay ăn sáng cùng nhau."

C: "Mình thì sẽ về ngay và tỏ vẻ là có việc gì đó quan trọng phải làm, dù sự thật thì đôi khi mình chỉ về nhà xem tivi, thờ ơ đọc báo hay đơn giản là ngủ tiếp. Hãy rời đi khi anh ta vẫn còn khao khát, đừng nằm lì ở đó đến tận 3 giờ chiều rồi bắt gặp đám bạn của anh ta đến rủ đi đá bóng."

Nếu đêm trước, một người chỉ muốn tình dục đơn thuần, một người lại muốn bắt đầu một mối quan hệ, thì khả năng lớn là cả hai sẽ thấy vô cùng khó xử. Một số đàn ông, với bản chất của kẻ đi săn, sẽ thấy chẳng cần chút nỗ lực để duy trì một cam kết nào, trong khi một số đàn bà lại trượt vào một câu hỏi khó trả lời: "Liệu mình có nên xem đây là một câu chuyện tình?".

Còn nhớ một buổi sáng mùa đông ở London, tôi vừa rời khỏi căn hộ của Marc và đang trên đường ra bến tàu điện ngầm. Marc, đó là một anh chàng ấm áp, mẫu đàn ông điển hình mà những tạp chí phụ nữ vẫn hay nhắc đến.

Buổi sáng đó, đi giữa một London như tôi mong đợi, nơi những con phố mù sương và ẩm ướt, cảm giác lặng lẽ và lơ đãng, cứ như thể tôi đang đi giữa một kẽ nứt của thời gian. Rồi tự hỏi: Tại sao bỗng nhiên tôi lại thấy tiếc nuối mùa đông này đến vậy?

Tôi quan sát những cuộc độc thoại bất tận của chính mình về những gì đã qua, những gì sẽ tới, những sai lầm ngớ ngẩn, những nỗi buồn dịu dàng, những niềm hạnh phúc đẹp đẽ, theo kiểu: "Chào mi, lại đến rồi đây!" Tôi biết một lúc nào đó những buổi sáng này sẽ trở thành một vùng ký ức nóng bỏng và dịu êm, được cất trong chiếc hộp bí mật.

Tôi biết một lúc nào đó những buổi sáng này sẽ trở thành một vùng ký ức nóng bỏng và dịu êm, được cất trong chiếc hộp bí mật. Biết đâu, có lúc tôi sẽ thất vọng đôi chút về thực tại, về vài nếp nhăn tuổi tác, về người bạn đời thỉnh thoảng vô tâm, khi ấy, tôi nghĩ mình sẽ mở chiếc hộp ra, làm một vài cuộc viếng thăm “gợi cảm” về quá khứ, và kín đáo tin rằng: Mình đã không bỏ lỡ điều gì cả. 

Biết đâu, có lúc tôi sẽ thất vọng đôi chút về thực tại, về vài nếp nhăn tuổi tác, về người bạn đời thỉnh thoảng vô tâm, khi ấy, tôi nghĩ mình sẽ mở chiếc hộp ra, làm một vài cuộc viếng thăm “gợi cảm” về quá khứ, và kín đáo tin rằng: Mình đã không bỏ lỡ điều gì cả. Những gã trai đó, những buổi sáng đó, mình đã trải hết rồi, điều gì đã lãng quên hay ở lại - đều là những lựa chọn dễ chịu nhất.

Thành phố, và những buổi sáng hôm sau, bạn đã rời đi hay ở lại?

Bài: Candy Thị

Nhãn:

Đăng nhận xét

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.