- Chào Phương, bạn đã qua giây phút “vỡ òa” vì được khán giả đón nhận sau khi “0:00 Không giờ” lên sóng chưa?

- Em vẫn đang coi lại và thấy tiếp tục nhớ... ba mẹ! Có lẽ đây là bài hát em thấy rõ bản thân mình nhất, được là chính mình nhất.

 

- Không ngại nói về những tình cảm dành cho ba mẹ, nhưng có vẻ cả em và anh trai (ca sĩ, diễn viên Phạm Trần Thanh Duy – PV) lại ngại nói về nhau. Lý do là...

- Thực ra ngay cả với ba mẹ em cũng rất ít khi thể hiện tình cảm. Mẹ rất hay lên Sài Gòn thăm em, ở với em một vài ngày rồi về. Lúc mẹ ở em không nói được một câu thương nhớ, nhưng mẹ về rồi bao giờ em cũng buồn mãi. Hôm ghi hình cho Sing My Song là dịp hiếm hoi em thể hiện em thương ba mẹ.

Em và anh Hai ít nói về nhau, hôm ghi hình, anh Hai chỉ nói không tiện đi cùng nhưng không nói lý do. Đêm qua sau khi em lên sóng, anh Hai mới viết status trên Facebook, đọc xong em muốn xỉu. Em cảm động quá trời. Có lẽ anh Hai không muốn em bị áp lực khi gắn với tên anh. Nhưng từ lâu, em không còn áp lực vì chuyện đó nữa.

- Trên truyền thông phải “né” nhau, nhưng ở ngoài đời, hai anh em có chia sẻ được nhiều khi cùng sở hữu đam mê nghệ thuật?

- Em cách anh Hai sáu tuổi nên nhìn nhận cuộc sống cũng có nhiều khoảng cách. Thêm nữa, gu nhạc, tính cách và sở thích giữa em với anh Hai khác nhau 180 độ.

Chẳng hạn cả hai anh em thích đọc, nhưng anh thích tản văn và các tác giả như Nguyễn Ngọc Thạch, Anh Khang... còn em thích những cuốn như “Gone Girl”, “Bố già”... Trong cuộc sống, anh Hai trẻ trung, năng động, vui tươi, em ngược hẳn. Anh Hai buổi tối không đi diễn có thể rủ bạn đi chơi, đi bar, còn em sau khi diễn thì chỉ thích về nhà. Mặc dù bên ngoài mọi người nhìn và cho rằng em dễ hòa đồng, nhưng thực ra xung quanh em là những lớp tường bao khá vững chắc. Anh Hai tôn trọng điều đó ở em.

Anh Hai của Phạm Trần Phương  - Ca sĩ Phạm Trần Thanh Duy

Tuy ít nói về âm nhạc, nhưng khi chuyển về sống với nhau anh Hai luôn là người lo lắng bữa cơm chung. Bọn em tối thường đi diễn nên hay ăn trưa cùng. Mỗi ngày đi chợ anh hay hỏi: “Em ăn gì anh Hai nấu”. Thỉnh thoảng anh lại nhắc: “Thấy bệnh rồi đó, chú ý nha”.

Còn em, chỉ cần anh Hai post status là em chắc chắn biết liền, có thể là đọc đầu tiên nữa (cười). Anh Hai có họp báo, em đi tới, và anh luôn biết có em trai ở phía sau ủng hộ mình.

- Trước mỗi thành công của anh trai, em bày tỏ thế nào?

- Em vui lắm. Nhiều người hay hỏi anh Hai thành công thế có áp lực không? Em thấy vui không hết, sao lại áp lực (cười).

- Hai anh em Phạm Trần Phương và Phạm Trần Thanh Duy đã lớn lên thế nào?

- Gia đình em chỉ có hai anh em. May mắn ba mẹ là người rất tâm lý, cởi mở. Cả hai bố mẹ đều thích đọc báo, xem tivi nên cập nhật tin tức rất tốt và hòa đồng với con cái.

Trong nhà, ba nghiêm hơn nên ngày nhỏ ba dạy và thương hai anh em theo cách của một người đàn ông. Mỗi lần em hoặc anh Hai làm ba giận, ba đánh đòn rất dữ, xong ba thường vô khóc với mẹ. Vậy nên em biết ba đánh thì đánh đó, nhưng thương vẫn thương.

Là người ít chia sẻ nhưng mỗi ngày em đều gọi điện về cho ba mẹ, có chuyện vui, chuyện buồn đều kể. Nhiều khi có mấy chuyện như mất ví, mất điện thoại, bọn bạn sợ nhưng em đều kể với ba mẹ hết. Vì em hiểu gia đình là nơi duy nhất trên đời khi mình có chuyện, ba mẹ vẫn ở đó đợi mình, còn người khác chưa chắc.

- Thanh Duy là người có... tính xấu không?

- Anh Hai là người vô cùng tình cảm. Còn tính xấu thì có chứ!  Đây, đây, đây...: kẻ đó chuyên nghe nhạc... sến! Nghe xong rồi hát banh nhà, xong thu âm post Facebook. Tất nhiên, em chả kém cạnh gì, em cũng tập đàn và hát... banh nhà. (cười lớn).

- Thế hai anh em cổ vũ nhau thế nào!

- Chừng nào em chuẩn bị public một ca khúc, anh Hai vô nghe, xong khen là... biến thái. Với anh Hai, em chắc là một đứa điên điên.

Khâm phục Lê Thiện Hiếu vì khả năng viết lời.. xuất sắc

- Thanh Duy chia sẻ, em nghe nhạc quốc tế nhiều từ lúc nhỏ, em có bao giờ lý giải vì sao mình lại viết ra thứ âm nhạc là “đặc sản của người da vàng chúng ta” (lời nhạc sĩ Lê Minh Sơn – PV) không?

- Em không biết, em chỉ biết “0:00 Không giờ” là bài hát thể hiện bản thân em rõ nhất. Em viết mọi thứ bằng tâm hồn của mình.

Người ta làm nhạc thường quan tâm thị hiếu khán giả, còn em hơi “khùng”, em chỉ quan tâm tới điều em muốn và làm đến cùng sự cảm nhận của mình. Trong cuộc sống em gần như chưa bao giờ đặt giới hạn nào cho bản thân. Có nhiều thứ em nghĩ người khác cũng nghĩ như mình, nhưng họ không dám xài, riêng em, em sẽ làm mọi thứ đến tận cùng.

- Về “chung nhà” với tác giả “Ông bà anh” và trở thành học trò của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Em thích điều gì ở Lê Thiện Hiếu mà lại hay nhắc đến chàng trai này trên Facebook của mình như vậy?

- Em và Hiếu biết nhau ở vòng loại chương trình, lúc đó vẫn là hai người xa lạ. Đến vòng loại, tụi em thấy có rất nhiều bạn giỏi đến ứng thí nên khi có lo lắng hay hỏi thăm nhau. Khi về chung team, dù có những bạn khác nhưng hai anh em thấy có thể nói chuyện với nhau thoải mái và vui vẻ nhất. Có lẽ cả hai anh em đều giống nhau ở tính thắng thắn, nghĩ gì nói nấy, kể cả nói bậy (cười).

- Không có màu âm nhạc giống Hiếu, em thích điều gì ở sáng tác của Lê Thiện Hiếu?

- Em vô cùng khâm phục Hiếu vì khả năng viết lời xuất sắc. Không chỉ có “Ông bà anh”, em đã nghe các bài khác của Hiếu và thấy Hiếu viết lời rất tốt.

- Nếu Lê Thiện Hiếu có khả năng viết lời hay, thì Phương nghĩ thế mạnh của mình là gì?

- Em thấy mình... hơi biến thái (cười lớn). Em chưa bao giờ đặt bất cứ một giới hạn nào cho mình hết. Em luôn nhìn mọi thứ không giới hạn và thấy mọi thứ đẹp hơn.

- Lựa chọn Lê Minh Sơn, em nghĩ điều đó đúng đến thế nào trong định hướng âm nhạc của mình?

- Em ít khi nào thừa nhận khâm phục ai lắm, nhưng em đúng là đến giờ phải ngả mũ trước anh Sơn. Anh Sơn quá... ghê gớm. Khi làm việc cùng anh, anh có cái đầu rất kinh khủng. Bất cứ đề tài nào đưa ra, anh Sơn có thể cầm đàn lên và ngay lập tức viết ra ca khúc, rất xuất sắc. Anh ghê lắm, nhưng anh “lầy” cũng tới bến lắm (cười lớn).

Cảm ơn những chia sẻ của Phạm Trần Phương!

Bài: Thục Khôi

Ảnh: Sing My Song - TTVH Đàn Ông

Nhãn:

Đăng nhận xét

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.