Em hạnh phúc khi ba mẹ em hạnh phúc.

Em hạnh phúc khi ba mẹ em hạnh phúc.

- Nghe mọi người bảo em chán làm người mẫu rồi, tính chuyển sang đi hát “nối gót” huấn luyện viên của mình?

- Thật ra em vốn yêu thích ca hát từ nhỏ rồi, em cũng tính về Việt Nam kỳ này để làm ca sĩ đó chứ, tuy nhiên mọi chuyện lại không như mình dự tính. Em cũng có học một ít thanh nhạc nhưng thực sự chưa đủ để đi hát đâu, thế rồi tham gia The Face sau đó lại được mời đóng phim. Thực sự đóng phim vốn là ưu tiên cuối cùng nằm trong kế hoạch của em, nhưng nó lại đến sớm hơn dự định. Thôi thì cơ hội đến, mình đành phải nắm bắt (cười).

Em không phải kiểu người hay tính trước mọi việc, có thể nói là sống tới đâu hay tới đó, nếu chuyện không nhất thiết phải suy nghĩ thì em sẽ không nghĩ tới. Như hồi còn đi học lúc sắp vào lớp 12, các bạn trong lớp đều tính xem tiếp theo sẽ học trường nào và làm gì. Riêng em thì không, thậm chí em có bày tỏ với bố mẹ là không thích học lắm, vì chưa rõ mình muốn gì, học chỉ thêm phí thời gian. Xong lớp 11 em may mắn nhận được hợp đồng làm người mẫu bên Thái Lan, thế là cứ đi thôi, không suy nghĩ nhiều. Sau đó em lại thích công việc làm mẫu và gắn bó với nó lâu hơn em tưởng, cũng khoảng 5 năm rồi còn gì.

- Làm việc ở thị trường quốc tế không sướng hơn sao em lại muốn quay về Việt Nam để “dấn thân” vào showbiz vốn không dễ dàng gì với bất kỳ ai?

- Em cũng không biết nữa. Chắc chắn ngành nghề nào cũng có khó khăn của nó, showbiz nói chung thì càng phức tạp và lắm chông gai. Công việc người mẫu, thời trang nói chung cho em vẻ ngoài sang và sáng, nhìn có vẻ hoàn hảo. Nhưng đồng thời cũng phải nỗ lực và chịu đựng nhiều. Dĩ nhiên, không mạnh mẽ thì khó lòng trụ nổi ở bất kỳ đâu, huống hồ là showbiz. Em cũng nghĩ nếu mình không chọn công việc này thì có thể mọi thứ cũng dễ dàng hơn, nhưng đã theo rồi thì cũng học hỏi được nhiều thứ. Cuộc sống ở Việt Nam thực sự không đơn giản như ở nước ngoài, nơi mọi người cởi mở hơn, “có sao nói vậy”. Thời gian mới về nước em cũng khá chật vật khi không nắm bắt được ý người đối diện muốn gì. Tuy nhiên em lại không cho rằng vì những khó khăn như vậy mình lại dễ dàng từ bỏ công việc mình yêu thích và có khả năng nhất. Liệu có chắc chọn việc khác để làm lại khiến em vui như bây giờ?

- Thế em đã “nghiệm” ra bí quyết gì để “sống sót” chưa?

- Em thấy người mẫu hay nghệ sĩ ở Việt Nam nói chung có nhiều cơ hội để tham gia nhiều vai trò đa dạng hơn so với chuyên môn chính của mình. Quan trọng là biết khéo léo trong cách giao tiếp, ứng xử và xây dựng hình ảnh cá nhân. Điều đó mở ra cho mình nhiều cơ hội hơn, thậm chí nếu nắm bắt đúng thời cơ mình có thể tiến rất nhanh. Tuy nhiên thực lòng em lại không thích cách đó lắm và cũng chẳng muốn học cách đó. Nhiều anh chị bảo em phải biết PR, phải biết quản lý Facebook của mình, rằng sao Facebook của em nhạt nhẽo vậy, em phải làm thế này thế kia mới “nổi” được.

Có thể nói ra mọi người lại nghĩ em “chảnh” nhưng em không muốn được biết đến theo cách đó. Nếu người ta yêu quý và ủng hộ em thì nên vì những gì thực chất của em chứ. Với những “chiêu trò” này kia em không sao để vào não em được. Người ta dặn dò buổi sáng buổi tối về nằm nghĩ lại là em đã quên mất tiêu. Việc chạy theo số đông hay thay đổi bản thân mình vì ai đó là điều em rất ghét. Em muốn mình giữ được sự chuyên nghiệp mình từng có khi làm việc ở nước ngoài.

- Nhập gia phải tùy tục chứ, em không nghĩ vậy sao?

- Quan điểm của em là người này không thích thì sẽ có người khác thích và chấp nhận. Quan trọng là mình chẳng làm gì quá sai hay ảnh hưởng đến ai, thế thì cứ là chính mình thôi! Em làm người mẫu quảng cáo hay người mẫu thời trang vì em thực sự yêu thích công việc này chứ không hẳn chỉ vì tiền bạc hay sự nổi tiếng. Dĩ nhiên, những điều kia là cần thiết, nhưng độ ưu tiên của mỗi người sẽ khác nhau và em cũng khá may mắn khi không phải cố gắng đạt được điều đó bằng mọi giá. Em muốn khách hàng biết em có khả năng thật, lựa chọn em vì em có khả năng, làm được việc, yêu nghề, phù hợp với tiêu chí họ tìm kiếm chứ không phải vì mình tham gia chương trình này, vừa đóng phim kia hay mới lên báo nọ. Em cũng chẳng phải là kiểu người thú vị có lắm chuyện giật gân để báo chí khai thác nữa. (cười)

“Cái gì cũng do duyên số thôi, cứ để mọi chuyện xảy đến rồi tìm cách giải quyết”.

“Cái gì cũng do duyên số thôi, cứ để mọi chuyện xảy đến rồi tìm cách giải quyết”.

- Có khi nào là em tự làm khó mình không? Bằng chứng là em cũng từng hứng không ít “gạch đá” từ những phát ngôn khá “thẳng thắn” và “gây nhột” của mình?

- Em theo Phật giáo nên tin vào nhân quả luân hồi. Những gì ở kiếp này là mình đang hưởng từ kiếp trước hoặc đang phải trả cho những gì mình làm từ kiếp trước. Thế nên em cũng không quá quan trọng hay tính chuyện xa xôi vì em đâu biết kiếp trước mình tốt xấu thế nào. Cái gì cũng do duyên số thôi, cứ để mọi chuyện xảy đến rồi tìm cách giải quyết. Sao phải lo nghĩ hay sống trái với bản thân mình cho nhức đầu? Em chỉ quan tâm về những gì thực tế, chứ chuyện yêu ghét của dư luận hay những gì quá xa tầm tay chẳng kiểm soát nỗi thì em biết, nhưng không bận tâm nhiều.

- Điều gì mới có thể khiến em bận tâm? Tình cảm chăng?

- Tình cảm đối với em thật ra cũng không quá quan trọng (cười). Nói ra lại mất lòng nhưng khi quen ai đó em cũng chẳng tính đến chuyện lâu dài vội và cũng chẳng áp lực người ta về chuyện đó. Em nghĩ mình cứ nên tận hưởng hiện tại, còn vui vẻ thì còn ở bên nhau, nhiều khi tưởng sẽ chia tay nhưng lại hợp nhau và vẫn đi chung một đường, đó cũng là duyên số. Thế nên em cũng chưa từng phải quá lo nghĩ sẽ tìm cho mình một người đàn ông như thế nào, có mang lại hạnh phúc cho mình hay không. Cân nhắc giữa bồ bịch và công việc thì có, em bỏ bồ chứ không bỏ việc đâu! (cười)

- Vậy hạnh phúc đối với em được định nghĩa như thế nào nếu chẳng có điều gì thực sự khiến em phải quá bận tâm?

- Em hạnh phúc khi ba mẹ em hạnh phúc. Những thứ em đang làm phần nào đó đều vì mong muốn gia đình có thể yên tâm và tự hào về em. Thời gian qua em đi làm nhiều nên ít có thời gian bên cạnh ba mẹ. Em ấp ủ mua được cho ba mẹ một chỗ ở tại Việt Nam, để nếu ba mẹ có dịp về thăm quê hương thì em với ba mẹ ở chung với nhau, như thế đã là quá tuyệt vời đối với em rồi. Riêng bản thân em thực sự không có mong muốn hay khao khát gì tột bậc cả, hoặc chưa đến lúc em nghĩ đến.

do_lyly-nguyen-3

Bài: Quốc Dũng
Nhiếp ảnh: Phan Võ

Nhãn:

Đăng nhận xét

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.